“… Vâng, vừa rồi tôi đại diện cho bạn Giang Sóc Lưu - hội trưởng
hội học sinh trường trung học Tinh Hoa có đôi lời phát biểu.”
Giang Sóc Lưu ư? Chẹp chẹp… Có phải cái tên mà mọi người cứ xì
xèo bàn tán nãy giờ không nhỉ?
Vừa nghe thấy cái tên có độ hot kinh hồn đó, Lạc Tiểu Liên tò
mò mím môi, ngước mắt lên.
Giang Sóc Lưu của trường trung học Tinh Hoa… là học sinh đầu
tiên được đặc cách làm hội trưởng hội học sinh trong lịch sử Liên
minh Tinh Hoa, còn là ứng cử viên số một cho ngôi Vương của lần
công tháp tới đây… Hừ, oai phong là vậy mà lễ khai giảng lại chẳng
thấy mặt mũi tăm hơi hắn đâu, đã thế còn nhờ người lên phát
biểu thay… Chỉ riêng điểm này thôi, hắn đã thuộc loại người vô
trách nhiệm…
Tiếp theo là tới bài phát biểu của đại diện học sinh trường Khâu
Lâm và Nghiêm Lễ. Hai bài phát biểu này không có gì mới lạ, cũng
chẳng có gì thú vị. Hội trưởng hội học sinh trường trung học Khâu
Lâm - Úy Nguyệt Dao có khuôn mặt trẻ con búng ra sữa, xinh như
búp bê mà đã học lớp mười hai, khiến nhiều người không thể tin
nổi vào mắt mình. Sau khi đại diện học sinh mới và hội trưởng hội
học sinh của ba trường phát biểu xong, cô Kỉ lại tiến ra giữa lễ đài:
“Cuối cùng, xin mời hội trưởng hội học sinh trường Đức Nhã, em
Hàn Thu Dạ và…”
Nghe đến đây, Lạc Tiểu Liên như con thỏ ngửi thấy mùi cà rốt,
phấn khích nhảy cẫng lên. Cô gắng hết sức hít một hơi sâu, quay
đầu nhìn Thẩm Tuyết Trì đang ngắm ống kính DV về phía
mình, sau đó ánh mắt cô dính vào cái micrô ở giữa lễ đài.