nhiên trên đó ghi ba chữ to đùng:
Thẩm tuyết trì
Sao lại thế nhỉ…? Rút cuộc là tại sao?
Trong tích tắc, đầu óc của Tiểu Liên quay mòng mòng, rối như
mớ bòng bong. Cô hốt hoảng nhìn về phía “tên đầu sỏ” Thẩm
Tuyết Trì, rồi đột nhiên hiểu ra tất cả.
Thôi chết rồi! Chắc chắn lúc nãy Thẩm Tuyết Trì đã tráo áo
khoác đồng phục của mình, nên thầy cô mới nhận nhầm người,
yêu cầu mình lên phát biểu.
Tức thật… Sao cô ta lại làm thế nhỉ?
Bis bis bis bis bis…
Những tiếng huýt sáo nhức tai như mũi kiếm vang lên, phá vỡ
bầu không khí yên tĩnh của sân vận động. Lạc Tiểu Liên sững người,
quay đầu nhìn khắp lượt sân vận động đang nhốn nháo như cái
chợ vỡ, rồi nhìn Hàn Thu Dạ đang ngạc nhiên và cô Kỉ sốt ruột vẫy
tay gọi liên tục.
Tiểu Liên vội vàng xua xua tay:
“Không... không ạ, em không thể lên đó được. Cô nhầm người
rồi! Em... em không phải là Thẩm Tuyết Trì, em là... Lạc Tiểu
Liên.”
“Gì cơ? Lạc Tiểu Liên á?” Nghe thấy Lạc Tiểu Liên nói thế, cô Kỉ
tròn vo mắt như ốc bươu nhả miệng, chỉ thiếu chút nữa con ngươi
rơi ra.