Mặc dù đây không phải lần đầu Tiểu Liên đại diện cho học sinh
lên phát biểu, nhưng trước cảnh tượng hoành tráng thế này thì lại là
lần đầu… Có điều Tiểu Liên được rèn giũa trong lò lửa bát quái
nhờ những bí kíp chân truyền của thần tượng Tô Hựu Tuệ nên lần
này lên phát biểu nhất định sẽ tỏa sáng. Đúng vậy! Lạc Tiểu Liên,
cố lên!
Lạc Tiểu Liên bắt gặp ánh mắt của Hàn Thu Dạ đang đứng trên
lễ đài. Cô mỉm cười tự tin, khí thế ngùn ngụt rảo bước nhanh về
phía lễ đài.
“Bây giờ mời đại diện học sinh mới của trường Đức
Nhã… Em Thẩm Tuyết Trì lên phát biểu.”
Rào rào rào!
Tiếng vỗ tay rầm rầm như sấm dậy khắp sân vận động, còn
cả tiếng chụp ảnh tanh tách liên tiếp nữa.
Thẩm… Tuyết… Trì?
Lời tuyên bố đầy tự hào của cô Kỉ như tia sét đánh gẫy đôi người
Lạc Tiểu Liên một cách không thương tiếc. Cả người cô nàng như
hóa đá, ngay cả nụ cười tươi rói trên miệng cũng tắt ngấm, mắt
hốt hoảng hướng về phía nơi cánh gà.
Ở
khu cánh gà, Thẩm Tuyết Trì mặt mày vô cảm giơ cái DV trong
tay lướt qua lễ đài. Khi bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Lạc Tiểu
Liên, mắt cô ta bỗng đánh “rẹt” một cái, tỏ vẻ thương hại giơ tay trái
lên chỉ chỉ vào cái phù hiệu trên ngực mình, rồi nhếch mép cười
gian xảo.
Lạc Tiểu Liên lặng người đi, rồi bỗng như nhận ra điều gì đó, cúi
đầu nhìn cái phù hiệu màu vàng lấp lánh trên ngực áo mình. Quả