Hàn Thu Dạ đứng lặng người đi, quay đầu nhìn về phía Thẩm
Tuyết Trì thật đang thản nhiên như không đứng ở cánh gà tiếp tục
quay DV.
“Này, cậu có nghe thấy không? Con nhỏ ban nãy không phải là
đại diện học sinh mới của trường Đức Nhã đâu!”
“Không phải Thẩm Tuyết Trì ư? Thế nó còn định mò lên đó làm
gì? Muốn chơi trội hả?”
“Lạc Tiểu Liên... Tên gì nghe quê mùa muốn chết! Chắc là
người tỉnh lẻ mới ra thành phố, chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng
hoành tráng thế này nên muốn thử cho biết mùi chăng? Hố hố
hố hố hố!”
Nghe thấy tiếng cười cượt, nhạo báng của các học sinh trên sân
vận động, cơn uất ức của Tiểu Liên bốc hoả lên đầu, mặt mày cô
đỏ gay.
“Lạc Tiểu Liên à? Được rồi, Lạc Tiểu Liên cũng được, mau lên
đây nói gì đi em!” Cô Kỉ mọi khi thanh thoát, lịch thiệp là vậy, thế
mà nhìn thấy Tiểu Liên như thể nhìn thấy sao chổi, sốt ruột đến
nỗi mắt trợn ngược lên, quay người đi về phía bàn chủ tịch.
Thái độ khinh thường của cô Kỉ cộng với làn sóng chế nhạo của
học sinh bên dưới làm cơn giận của Lạc Tiểu Liên lên tới đỉnh điểm.
Cô nhắm mắt lại hít một hơi sâu, cuối cùng kiên định bước về
phía trung tâm lễ đài trong tiếng huýt sáo giễu cợt và la ó dưới sân.
Chị Hựu Tuệ đã nói, tự mình vứt bỏ mới là thất bại thực sự, cho
nên... cho nên mình tuyệt đối sẽ không bao giờ để cho bọn họ quật
ngã. Những kẻ dưới kia dám khinh thường Lạc Tiểu Liên này ư?
Được, ta sẽ cho các người biết, Lạc Tiểu Liên này không phải đứa dễ
chơi đâu. Hừ, tụi thiếu hiểu biết kia, chống mắt lên mà nhìn nhé!