Nhìn thấy cảnh tượng rối loạn trên sân, cô Kỉ như vừa nói to,
vừa cố ra hiệu bằng tay với bên dưới, nhưng học sinh chẳng khác
nào đàn ngựa hoang đứt cương, hoàn toàn bị mất kiểm soát.
Lúc cô Kỉ đang rối như tơ vò, luống cuống không biết xử lí
thế nào, thì tên con trai đầu tổ quạ cầm đầu ngạo mạn thị uy,
đắc ý vênh mặt ngược lên trời, ném cho Lạc Tiểu Liên một cái lườm
cháy mặt.
Thấy mọi người coi thường mình ra mặt, Lạc Tiểu Liên như con
mèo bị chọc giận, răng nghiến vào nhau ken két, hai bím tóc dựng
đứng lên như súng canon hướng lên trời.
“Đại điện dỏm trường Đức Nhã xuống đi! Đại điện dỏm trường
Đức Nhã xuống đi!”
Tiếng kêu la inh ỏi xung quanh làm cơn giận của Lạc Tiểu Liên
trào sôi, gấp mấy trăm lần ban đầu.
Học sinh trường trung học Tinh Hoa mặc đồng phục màu lam
nhớn nhác cả lên, giống như những cơn sóng gào thét trong mưa
bão, cứ thế lao thẳng về phía trước, dường như sắp ăn tươi nuốt
sống Lạc Tiểu Liên bé nhỏ trên lễ đài.
“Đừng lo!”
Hàn Thu Dạ đứng trên lễ đài im lặng nãy giờ bỗng khe khẽ lên
tiếng, Lạc Tiểu Liên bất giác quay đầu lại, thấy anh từ từ ngước
đầu lên, bước dứt khoát lên bục sân khấu.
“Anh Hàn Thu Dạ chắc muốn lôi con nhỏ học sinh mới si đần
xuống nhưng đi nhầm đường à? Hắc hắc hắc! Thế thì để Tiêu
Nham Phong tôi chỉ cho anh biết, bục lên xuống ở bên tay phải đó!
“Ha ha ha...”