Đó là một cây sáo trúc rất đỗi bình thường, hình trụ tròn, thẳng
và dài, vì đã dùng nhiều năm nên bóng láng. Dưới ánh nắng chiếu
rọi, nó phát ra ánh sáng dịu dàng.
Chẳng ai đoán được Hàn Thu Dạ định làm gì. Một lúc sau, tiếng
bình luận từ xa vọng lại, giống như một cơn lốc bao trùm khắp
sân.
Trong tiếng ồn ào mỗi lúc một to, Hàn Thu Dạ khẽ khàng giơ
tay lên, ngón tay thon dài đặt nhẹ lên lỗ sáo, sau đó kê gần miệng.
Tiếng sáo réo rắt vi vu, như tiếng suối nguồn mùa xuân róc
rách chảy, “dòng suối” luồn qua kẽ tay của Hàn Thu Dạ rồi lặng lẽ
tuôn chảy khắp mọi nơi.
Nghe thấy tiếng sáo nổi lên, Lạc Tiểu Liên bỗng thừ người ra,
không khí ồn ào bên dưới cũng bắt đầu lắng dịu xuống.
Tiểu Liên kinh ngạc nhìn người đứng bên cạnh mình giống như
vị thiên sứ vừa mới giáng trần. Một cảm giác khó tả theo nốt nhạc
du dương phát ra từ cây sáo chìm vào sâu thẳm trái tim cô.
Hàn Thu Dạ hơi nhắm mắt, tiếng sáo ẩn chứa sức mạnh thần
kì xuyên thấu trái tim mỗi người, giống như một dải lụa êm dịu,
thuần khiết bay trong không gian, dẫn dắt người ta tới một hồ
nước phủ sương mờ. Chỉ thấy tầng tầng lớp lớp lá sen màu xanh
ngắt đưa đẩy theo làn gió mát lành. Những bông sen ngát hương hãy
còn khép nép, tắm mình trong ánh sáng bàng bạc. Những gợn sóng
lăn tăn trên mặt hồ được chiếu sáng lấp lánh dưới ánh trăng ngà,
bốn bề mùi thơm thoang thoảng, giống như đang sống giữa tiên
cảnh vậy...
Thời khắc này, tất cả các trái tim như bị níu chặt lại.