đuôi ngựa ôm lấy lồng ngực, mắt nhắm nghiền như đê mê, giọt
nước mắt nóng hổi lăn trên má.
“Đúng là phi thường! Nghe nói năm ngoái trong lần công tháp
cuối cùng, anh Hàn Thu Dạ nhờ thổi một khúc sáo tự sáng tác mà
đánh bại toàn bộ đại diện học sinh các trường khác, giành được ngôi
Vương đấy!” Một nam sinh người thấp lùn đẩy gọng kính trên
sống mũi, tỏ vẻ ngưỡng mộ.
“Nhưng trở thành Vương thì phải công tháp chứ? Liên quan gì tới
sáo siếc ở đây nhỉ? U hu... Mà công nhận vụ công tháp rất bí mật,
không ai biết họ phải thi đấu những gì. Ôi, mình tò mò quá đi!”
“A a a…! Mọi người đừng nói nữa. Anh Hàn Thu Dạ sắp rời lễ đài
rồi kìa.”
“Anh Hàn Thu Dạ!”
Tiếng hò reo ngưỡng mộ lại rộ lên như đợt sóng thần, cả sân vận
động như một cỗ máy khổng lồ bị mất kiểm soát khi Hàn Thu Dạ
chầm chậm rời khỏi sân khấu.
Ngay cả Lạc Tiểu Liên đang đứng thừ mặt trên khán đài cũng vỗ
rát cả tay.
Trời! Anh Hàn Thu Dạ tuyệt quá! Cái con nhỏ hồ li Thẩm Tuyết
Trì đáng ghét sao có thể trở thành người thay thế anh ấy được? Hừ,
thiên tài cái nỗi gì! Người đâu chơi ác thế không biết!
“Phù! Mệt chết được!”
Ngày ồn ào nhất trong lịch sử khai giảng Liên minh Tinh Hoa
cuối cùng cũng kết thúc. Lạc Tiểu Liên mệt mỏi rã rời chân tay,
nằm lăn queo trên giường, than ngắn thở dài liên tục. Tiếng mọi
người tán dương Hàn Thu Dạ vẫn văng vẳng bên tai như keo dính.