“Lẽ nào cậu cũng không muốn phát biểu?”
“...”
Grừ! Không thể nào nói chuyện được với loại người này. Không
hiểu con nhỏ này trong óc chứa gì nữa. Mà nhỏ ta cũng không hề
hối hận về lỗi lầm của mình.
Nhưng, đáng ghét nhất là...
“Con nhỏ Lạc Tiểu Liên mặt dày thật đó. Dám mạo nhận Thẩm
Tuyết Trì để lên phát biểu.”
“Nếu không nhờ anh Hàn Thu Dạ thì trường ta mất mặt vì nó
mất.”
...
“Tiếc thật!...” Giọng nói thất vọng của Hách Chân Hi kéo Tiểu
Liên đang mải miên man suy nghĩ về với thực tại. “Phải có mã số
học sinh mới đăng nhập được trang web riêng của từng trường.
Nhưng trong trang web chung của Liên minh Tinh Hoa, học sinh cả
bốn trường đều cãi nhau ỏm tỏi xem trường nào sẽ giành được ngôi
Vương mới. Ngoài thiên tài của các thiên tài - Giang Sóc Lưu là ứng
cử viên số một ra, thì còn có nữ sinh thiên tài tên là Thẩm Tuyết
Trì, nghe nói chỉ số IQ hơn 200.”
“Nữ sinh thiên tài à? Hừ, thiên tài thì có gì ghê gớm chứ? Bà nghe
nè, tôi ghét nhất là thiên tài. Đúng là lũ giả tạo, chỉ giỏi ăn trắng
mặc trơn, ỷ mình giỏi sẵn nên nhìn người khác bằng nửa con mắt!”
Vừa nghe thấy cái tên Thẩm Tuyết Trì, ngọn lửa giận của Lạc Tiểu
Liên bốc tới tận đỉnh đầu, nghiến răng nói.
“Tiểu Liên... Đừng làm tôi sợ... Bà... bà làm sao thế?” Đầu dây
bên kia, Hách Chân Hi chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, giọng