Haizzzz.... Anh Hàn Thu Dạ... không hổ danh là Vương của Liên
minh Tinh Hoa trong lần công tháp trước… Không những đẹp trai
ngời ngời như thiên thần, lại bình tĩnh như không, chẳng hề nao
núng trước lời đàm tiếu, trái lại còn lật ngược tình thế...
Nghĩ đến đây, cảm giác kì lạ khi đứng trên lễ đài lại vương vấn
trong trái tim Lạc Tiểu Liên. Cảm giác ấm nồng đó lan toả khắp
người, khiến mặt cô nóng ran.
Lạc Tiểu Liên trở mình trên giường, gắng gượng giơ tay với cái
điện thoại để gần đấy, ấn số điện thoại quen thuộc. Sau vài
tiếng tu tu, trong điện thoại phát ra giọng nói hí hửng của Hách
Chân Hi:
“Tiểu Liên, tôi đang định gọi điện cho bà. Lúc nãy tôi lên mạng,
vào trang web chung của Liên minh Tinh Hoa, thấy ghi bà đại diện
cho học sinh mới lên phát biểu. Ủa, sao giọng bà có vẻ không vui
vậy?”
“Vui à? Hơ hơ hơ hơ... Làm sao mà vui nổi cơ chứ?...” Lạc Tiểu
Liên nghiến răng bặm lợi, hồi tưởng lại kí ức đen tối ngày hôm
nay.
“Thẩm Tuyết Trì! Sao cậu lại làm thế?”
Vừa bước vào phòng học, Lạc Tiểu Liên tức sôi máu, lao đến
trước mặt Thẩm Tuyết Trì. Mặt cô đỏ gay như gà chọi, cao giọng
chất vấn Tuyết Trì.
“Tôi không muốn phát biểu.” Mặt Thẩm Tuyết Trì lạnh tanh,
trả lời gằn từng tiếng một.
“Đủ rồi đó! Cậu không muốn phát biểu thì bắt tôi lên phát
biểu thay chắc? Để tôi thành trò hề cho mọi người à?”