Những lời xì xèo bàn tán cùng tiếng cười chế nhạo như bị một
tấm thảm vô hình chụp kín lại, ngay cả âm thanh bát nháo xung
quanh cũng bỗng dưng trầm lắng...
Cả sân vận động lặng ngắt như tờ, chỉ còn nghe thấy tiếng sáo
du dương, ngọt ngào và bay bổng.
Tiếng sáo dần vút cao rồi chìm xuống, sau đó dần dần
mất hút.
Khúc nhạc kết thúc, cả sân vận động như bừng tỉnh sau cơn
chấn động chưa từng có. Không lâu sau, như có người bật công tắc
khởi động, cả sân dậy lên tiếng vỗ tay rền vang.
Rào! Rào! Rào!
Trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, Hàn Thu Dạ khẽ dùng đầu ngón
tay xoay cây sáo trong tay đứng thẳng. Bầu không khí rối loạn ban
nãy khiến cô Kỉ cũng khó lòng khống chế được, vậy mà bây giờ đột
nhiên yên tĩnh trở lại chỉ nhờ một khúc nhạc thổi bằng sáo.
“Khúc nhạc này tôi xin dành tặng cho thầy cô và tất cả các bạn.
Thay mặt trường trung học Đức Nhã, tôi chúc các bạn sẽ có quãng
thời gian trung học hạnh phúc và vui vẻ!”
Hàn Thu Dạ cất cao giọng. Giọng nói điềm tĩnh, nhẹ nhàng lan
tỏa khắp sân vận động. Nói xong, anh hơi gập người, cúi đầu chào
mọi người.
Rào! Rào! Rào!
Phía dưới lại vang những tiếng vỗ tay tán thưởng liên hồi.
“Mình chỉ nghe nói anh Hàn Thu Dạ biết chơi sáo, không ngờ lại
đỉnh vậy! Ôi, tim mình như run lên bần bật...” Một nữ sinh cột tóc