Hoá ra tên con trai đầu tổ quạ khơi mào mọi chuyện tên là Tiêu
Nham Phong. Sau lời khiêu khích đầy ác ý của hắn, phía dưới
tiếng cười nhạo báng vang lên. Hàn Thu Dạ không hề mảy may
lung lay, vẫn nghiêm trang đứng trên bục trước tiếng la ó nhức óc ở
dưới sân.
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, khuôn mặt trắng trẻo như viên ngọc
trai của Hàn Thu Dạ sáng lấp lánh, đôi mắt kiên nghị không hề
run sợ mà nhìn thẳng về phía trước. Mái tóc đen mượt như nhung rủ
xuống má, tạo thành những đường nét tuyệt mĩ. Trong tiếng ồn ào
như ong vỡ tổ, Hàn Thu Dạ giống đoá quỳnh lặng lẽ nở về đêm,
điềm tĩnh toát ra vẻ thuần khiết, thanh cao.
Trên sân vận động Lam Trướng, bầu trời xanh như ngọc bích,
một ngọn gió mát rượi thổi qua, đùa giỡn với mái tóc đen nhánh của
Hàn Thu Dạ, thổi tung ráng vàng trên sân thượng khu giảng đường.
Một người dáng cao lớn, mặc bộ đồng phục màu lam, dang hai
tay ra bám vào lan can, cúi đầu thu cả sân vận động Lam Trướng vào
tầm mắt.
Một lúc lâu sau, hình như cậu ta chán ngán những tiếng la ó ồn
ào bên dưới, bèn quay người, dựa lưng vào lan can rồi ngước mắt
lên nhìn trời, giọng nói hờ hững phát ra từ khóe miệng lạnh lùng:
“Ai chà! Xem ra lễ khai giảng năm nay cũng không đến nỗi vô vị
lắm…”
Lúc này, cả sân vận động vẫn nhốn nháo, ầm ĩ.
Ánh mắt sâu thẳm của Hàn Thu Dạ từ từ lướt qua khắp sân vận
động đang như một cái chảo dầu sôi. Đột nhiên anh giơ tay phải lên,
rút một cây sáo trúc từ túi bên trái ra.