Lạc Tiểu Liên hoang mang lôi tờ giấy trong túi ra, đưa cho Hàn
Thu Dạ: “Đây… đây là bài văn của một bạn lớp em, em xem mà không
hiểu bạn ấy viết gì… nên muốn nhờ anh giúp!”
“Ừm…”
Dường như không phát hiện ra thái độ bất thường của Lạc Tiểu
Liên, Hàn Thu Dạ cầm giấy lên đọc, nhưng cuối cùng cũng mỉm
cười lắc đầu: “Xin lỗi nhé, Tiểu Liên! Anh không giúp gì được cho
em rồi. Bài văn này… đúng là rất khó hiểu…”
“Ngay cả… ngay cả anh cũng không hiểu sao?” Nghe Hàn Thu Dạ
nói thế, Lạc Tiểu Liên lặng lẽ cầm tờ giấy lên, hỏi bâng quơ.
Thấy bộ dạng thất vọng thiểu não của Tiểu Liên, Hàn Thu Dạ chỉ
khẽ cười, vuốt ve mái tóc Tiểu Liên.
“Tiểu Liên, mặc dù anh không biết bài văn này viết gì, nhưng
anh nghĩ, bất kì bài văn nào cũng thể hiện ý nghĩ và rung động nơi
sâu thẳm con tim người viết. Giống như lúc chơi cầu trượt vậy,
nhìn cảnh vật bên dưới ở góc độ khác nhau sẽ có cảm nhận khác nhau
đấy. Nếu em muốn hiểu bài văn này, thì phải hiểu được tâm trạng
của tác giả bài văn.”
“Hiểu được tâm trạng tác giả… Anh nói đúng lắm…”
Nghe thấy lời góp ý chân tình của Hàn Thu Dạ, Lạc Tiểu Liên gật
gù, gắng gượng ngẩng đầu lên cảm ơn: “Cảm ơn anh! Em đã hiểu
rồi! Em nhất định sẽ cố gắng…”
…
Màn đêm bất giác bao phủ xung quanh.