“Xin lỗi em, trước đây đã xảy ra chuyện tương tự... Đột nhiên anh
mất liên lạc với cô ấy, anh rất lo lắng…”
Tiếng nói dịu dàng của Hàn Thu Dạ khẽ hòa vào gió, xào xạc với
tiếng lá cây… thậm chí cả bầu không khí trong suốt không màu.
Lạc Tiểu Liên đứng bất động, trân trân nhìn Hàn Thu Dạ. Một lát
sau, cô lấy hết can đảm, đau đớn hỏi: “Cô ấy là người anh yêu đúng
không?”
“…”
Hàn Thu Dạ im lặng rất lâu.
Gió đêm mơn man mái tóc dài của Hàn Thu Dạ, tròng mắt đen láy
như hạt nhãn rất bình thản, nhưng lại toát lên vẻ cô đơn.
Đột nhiên, khóe miệng Thu Dạ bỗng nhếch lên thành một đường
bán nguyệt:
“Đúng thế… Có điều khoảng cách của bọn anh quá xa…”
Trong giây phút đó, tim Tiểu Liên như bị một bàn tay bóp nghẹt
lại, không thể thở nổi…
“Lạc Tiểu Liên… Hóa ra tên em cũng có chữ ‘Liên’…”
Dường như chút hơi sức cuối cùng cũng bị rút sạch trơn, Lạc Tiểu
Liên thấy thân mình không thể nhúc nhích nổi, lòng nặng như đeo
đá.
“Đúng rồi, Tiểu Liên! Hôm nay em gọi điện nói có một bài văn
muốn nhờ anh xem giúp, bài văn đó là…”
“A! Suýt nữa thì em quên mất…”