Lạc Tiểu Liên có cảm giác Hàn Thu Dạ như sực tỉnh, buông đôi tay
đang ôm chặt Lạc Tiểu Liên ra, ngượng ngùng nhìn cô.
Cộp cộp cộp!
Đứa bé trai mặc quần bò yếm làm ra vẻ hùng dũng, đi ngang
nhiên đến trước mặt họ, giơ bàn tay mũm mĩm chỉ về phía Hàn Thu
Dạ:
“Lêu lêu! Ngượng chưa kìa, anh lớn rồi mà còn để chị phải ôm. Bé
Bảo mới ngoan nè, bé Bảo tự đi một mình…”
Mẹ bé trai đứng ngay sau lưng, gật đầu tỏ ý xin lỗi Hàn Thu Dạ và
Lạc Tiểu Liên, sau đó vội vàng bước theo sau con.
Thấy đứa bé trai và mẹ đã đi xa, hai người khẽ thở phào. Một lát
sau, họ lại quay đầu nhìn nhau, rồi ngượng ngùng cười xòa.
Màn đêm buông xuống, ở sân chơi ngoài trời dành cho trẻ con
cách khu giải trí Hoan Hỉ không xa, Lạc Tiểu Liên và Hàn Thu Dạ
ngồi trên cầu trượt cao mười mấy mét, hai tay chống ra sau lưng,
ngẩng đầu lên nhìn màn đêm huyền ảo phủ xuống mặt đất như
những dải sa tanh đen bóng.
Gió đêm thổi bay vạt áo và tóc họ, mùi hương hoa sen thơm thoang
thoảng. Lạc Tiểu Liên khẽ nhắm mắt, mê mẩn cảm nhận mùi hương
dịu ngọt đó.
Chỉ có ở bên anh Hàn Thu Dạ mình mới có cảm giác vui vẻ và yên
bình…
“Tiểu Liên, ban nãy… anh làm em sợ hả? Xin lỗi em nhé!...” Hàn
Thu Dạ thu lại tầm mắt của mình, quay đầu ngại ngùng nhìn Lạc
Tiểu Liên ngồi bên trái.