ươ
n ướt. Lẽ nào anh ấy chạy bộ tới đây?
Sao… sao anh ấy lại run thế này? Dường như đang sợ hãi một
điều gì đó…
Hàn Thu Dạ… rút cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Cộp cộp!
Một đôi giày trắng nhem nhuốc đứng dừng ngay trước cổng khu
giải trí Hoan Hỉ.
Thời Tuân đứng ở phía xa, mắt dán vào cảnh hai người ôm nhau.
Cậu ta sững người ra một lúc, rồi khẽ nhếch khóe miệng, sau đó
quay người đi về hướng ngược lại…
Nhưng mới đi vài bước, Thời Tuân đột ngột dừng bước, đứng im
như tượng ở góc đường, bóp chặt cái mũ lưỡi trai. Một cái bóng âm u
chiếu thẳng xuống khuôn mặt trắng hồng của Thời Tuân, không
ai biết cậu ta đang nghĩ gì.
Phía trước cửa lớn của khu giải trí Hoan Hỉ dường như im lặng, Lạc
Tiểu Liên vẫn nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của Hàn Thu Dạ.
Những người qua đường ngạc nhiên quay đầu nhìn hai người. Lạc
Tiểu Liên thấy ngại ngùng nhưng cũng không muốn phá vỡ bầu
không khí đẹp như trong giấc mộng thế này.
“Mẹ ơi! Con không đi nổi nữa, mẹ bế con đi…”
“Bảo, con ngoan của mẹ! Phải tự mình đi mới là cậu bé dũng cảm.”
Lúc này, mẩu đối thoại giữa hai mẹ con vang đến bên tai Hàn
Thu Dạ và Lạc Tiểu Liên.