Lạc Tiểu Liên chạy nhanh như cắt, hòa vào dòng người thưa thớt
phía cổng. Cô lấy tay vuốt những lọn tóc vương trên trán, vừa thở
hổn hển, vừa kiễng chân ngó nghiêng xung quanh.
“Tiểu Liên!” Lát sau, một giọng nói dịu dàng pha chút gấp gáp
vang lên phía bên phải Tiểu Liên. Cô lặng người đi, quay đầu lại thì
thấy Hàn Thu Dạ đang đứng cách mình không xa lắm. Nhìn thấy
Tiểu Liên, Hàn Thu Dạ thở phào nhẹ nhõm.
“Á! Anh Hàn Thu Dạ!”
Mắt Lạc Tiểu Liên bỗng ánh lên niềm vui. Cô vừa giơ tay lên
định vẫy vẫy thì Hàn Thu Dạ đã tức tốc chạy về phía cô.
Lạc Tiểu Liên tròn xoe mắt, đờ người ra nhìn đôi mắt Hàn Thu
Dạ hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh ngày thường. Tiểu Liên vẫn chưa
kịp hoàn hồn thì một cánh tay khoẻ mạnh đã kéo cô vào lòng rồi ôm
thật chặt, như vĩnh viễn không bao giờ buông ra.
Sau đó… Lạc Tiểu Liên chỉ ngửi thấy hương sen thanh khiết…
“Anh?...”
Lạc Tiểu Liên sững người, giơ tay lên rồi khựng lại giữa không
trung. Đầu óc cô trống rỗng như bị tẩy não, chỉ còn tiếng tim đập
thình thịch thình thịch trong lồng ngực. Cảm giác phấn khích và
căng thẳng đan xen rồi quấn chặt lấy người cô, cuối cùng biến
thành cơn lốc, khiến cô rơi vào hố sâu không thể thoát ra được…
“May mà em không sao…” Hàn Thu Dạ như người sống trong
giấc mộng, khẽ lẩm nhẩm, “Xin em đấy… lần sau đừng biến mất
như vậy nữa được không?...”
Lạc Tiểu Liên mơ hồ ngẩn người ra, rồi nghiêng mặt qua một
bên, thấy mái tóc mượt mà thả tung trong gió của Hàn Thu Dạ hơi