“Á! Không… không đâu… Ha ha ha…” Hơi ấm vòng tay Hàn Thu
Dạ còn sót lại vẫn chưa tỏa hết, mặt mũi Tiểu Liên đỏ gay, vội vã xua
xua tay, “Người xin lỗi phải là em mới đúng. Đã hứa với anh hai tiếng
sau liên lạc lại nhưng điện thoại của em bị…”
“Ha ha ha! Không sao, buổi chiều anh đi tìm em khắp nơi, gọi
mãi cho em không được... May quá! Em không sao hết.” Hàn Thu Dạ
mỉm cười lắc đầu.
Nụ cười của Hàn Thu Dạ như làn sương mờ ảo bao phủ. Anh cúi
đầu, ánh mắt xa xăm, rồi nói chậm rãi: “Có điều… anh không
muốn cảm giác đó lại tái diễn.”
“A, em…”
Lạc Tiểu Liên đột nhiên muốn nói điều gì đó, nhưng lời nói vừa
đến miệng lại trôi tuột xuống, không thốt nổi nên lời.
“Em đã nghe câu chuyện về cái cầu trượt chưa?”
Hàn Thu Dạ bỗng cười đầy ngụ ý, khẽ khàng kể: “Theo truyền
thuyết thì những người tay trong tay trượt cầu sẽ mãi mãi ở bên
nhau.”
“Mãi mãi ở bên nhau ư?” Tim Lạc Tiểu Liên bỗng đập loạn nhịp,
mặt nóng bừng như vừa ăn ớt chín. Cô hít một hơi thật sâu, rồi từ từ
quay đầu lại.
“Anh ơi, thực ra em…”
“Thực ra... hôm nay anh đã coi em như một người...”
Lạc Tiểu Liên vẫn chưa kịp mở miệng để thổ lộ tình cảm thì đã bị
cắt ngang. Cô ngây người nhìn ánh mắt xa xăm của Hàn Thu Dạ,
dường như anh đang đắm chìm trong kí ức.