xoăn đang bám như con thạch sùng ở trên tường cao ngất, khẽ gắt
lên:
“Hách Chân Hi, cô ngủ gật trên đó hả?”
“Nguyên Kì, hết cách rồi! Tường cao quá! Tôi… tôi không dám
xuống đâu!” Hách Chân Hi ấm ức đáp lại.
“Chân Hi, bà cứ nhảy đại xuống đi! Tôi và Nguyên Kì sẽ đón bà
mà, lo cái gì chứ?”
Dưới chân tường, một cô gái tóc bím mắt sáng rực như sao ngước
đầu lên, lo lắng nhìn bóng người xiêu xiêu vẹo vẹo phía trên tường.
Cô gái tóc bím mặt mày nhăn nhó, có vẻ hơi hối hận vì đã đồng ý
cho cô gái kia đi theo.
“Tiểu Liên, không được! Tôi không dám nhảy đâu!” Hách Chân Hi
nước mắt nước mũi tèm lem nhìn Trịnh Nguyên Kì và Lạc Tiểu Liên
đã bật tường trót lọt, sau đó nói bé như tiếng muỗi vo ve: “Tôi mà
nhúc nhích một tẹo là… váng đầu hoa mắt ngay.”
“Ai chà! Gay quá nhỉ!” Chàng trai mặc bộ đồ đen đứng bên cạnh
Lạc Tiểu Liên, tỉnh bơ nhìn đồng hồ trên tay, rồi khẽ chép miệng:
“Sắp đến lượt Văn Chấn Hải trường Tinh Hoa và Hàn Thu Dạ
trường Đức Nhã rồi! Nghe nói hai anh chàng này đẹp trai miễn chê
luôn.”
Viu!
Thời Tuân vừa dứt lời, mắt Hách Chân Hi đột nhiên sáng quắc
như đèn pha ô tô. Không đợi hai người phía dưới kịp định thần, cô
nàng như con heo rơi xuống nước, lao thẳng từ trên tường xuống.
“Á! Oái! Chân Hi!”