Lạc Tiểu Liên lặng người đi, rồi vội vã giơ tay về phía Hách Chân
Hi, nhưng vì quá bất ngờ nên chỉ một giây sau…
Uỳnh!
Xi măng vôi vữa trên tường rơi xuống, tung bụi mù mịt…
Quảng trường trong Liên minh Tinh Hoa vẫn im ắng không một
tiếng động, chẳng ai mảy may phát hiện ra chuyện vừa nãy.
Dưới gốc cây long não xum xuê, một chiếc DV phát ra ánh sáng
trắng lóa, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động diễn ra trên quảng
trường.
Trong ống kính máy quay DV, bốn bóng người lén lút bước nhẹ
nhàng, lom khom như con mèo mướp dưới tường bao. Họ lao nhanh
như chớp về phía quảng trường Phi Nguyệt.
“Hừ… một lũ ngốc…” Một tiếng nói thờ ơ phát ra sau ống kính.
Sau đó, ống kính máy quay lại chuyển về phía khác của tường
như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ai dè trong ống kính lại xuất hiện ba
nam sinh mặc đồng phục trường Tinh Hoa, bọn họ đi ngược hướng
với nhóm của Lạc Tiểu Liên, lén lút như ăn trộm trườn người về phía
quảng trường Phi Nguyệt.
Một lúc sau, khuôn mặt lạnh như băng ló ra khỏi máy quay, bĩu
môi thốt lên:
“Hai bọn… ngốc!”
Xoạt xoạt xoạt… Xoạt xoạt xoạt…
“Suỵt! Khẽ thôi! Phía trước hay có bảo vệ trường đi tuần lắm.”