“Này, Tiểu Liên và Chân Hi là đồ chơi búp bê của cậu đấy hả? Cái
gì mà ngố với chả không? Cậu lịch sự một chút đi!” Nghe thấy Thời
Tuân nói cợt nhả, Trịnh Nguyên Kì từ nãy tới giờ đứng bên cạnh lẳng
lặng chẳng nói chẳng rằng, bỗng nhiên nổi giận đùng đùng, trợn
mắt với Thời Tuân.
“Thôi nào, thôi nào! Nguyên Kì, đừng gây sự nữa mà!” Lạc Tiểu
Liên giơ tay lên ra hiệu be bé cái mồm, “Cứ thế này chúng ta sẽ bị
bảo vệ trường bắt quả tang mất. Mà lạ thật, sao hôm nay lại cảnh
giới nghiêm ngặt thế nhỉ?”
“Bé Củ Lạc làm gì mà dữ thế!” Thời Tuân cười gian xảo rồi liếc
Trịnh Nguyên Kì đang cố nén giận, sau đó tiếp lời luôn, “Hôm nay
là ngày công tháp của Liên minh Tinh Hoa, là hoạt động truyền
thống vô cùng quan trọng, mức độ hot của nó không kém gì thi đại
học đâu, nên quảng trường Phi Nguyệt được trông coi nghiêm ngặt
cũng phải, ngoài cách bật tường vào chúng ta chẳng còn cách nào
khác.”
Thấy Thời Tuân nói vậy, Hách Chân Hi gật đầu như bổ củi, rồi
lại hỏi tiếp:
“Tôi có biết chuyện công tháp của Liên minh Tinh Hoa, nhưng cụ
thể là thi gì vậy? Mỗi lần thi đều bí mật cực kì, chưa ai biết được nội
dung bên trong. Nghe nói nếu ai tiết lộ ra ngoài sẽ bị sét đánh
chết.”
“Tôi cũng chẳng rõ lắm…” Thời Tuân mỉm cười, “Tôi chỉ biết
người đủ tư cách tham gia công tháp là những học sinh ưu tú nhất các
trường. Trước khi công tháp, họ đều phải kí tên vào một bản thỏa
thuận bảo mật, cho nên không ai biết được nội dung bên trong. Cũng
chính vì vậy mà có rất nhiều lời đồn thổi xung quanh việc công
tháp…”