“Đúng vậy!” Lạc Tiểu Liên như nghĩ ra điều gì đó, nói liến
thoắng như không kịp thở, “Hôm nay lúc tan học, thầy chủ nhiệm
đã dặn không được lén vào xem công tháp, nếu không sẽ coi như vi
phạm nội quy của trường và bị kỉ luật.”
“Đúng đó! Nếu lén xem cuộc thi giữa các anh tài Liên minh Tinh
Hoa, hoặc tiết lộ cuộc thi ra ngoài, đều bị đuổi học. Các trường khác
cũng sẽ không tiếp nhận học sinh vô kỉ luật như vậy.” Thời Tuân cố
ghìm giọng xuống, tay ra dấu cắt cổ cái xoẹt.
“Á! Sao khiếp thế! Thế thì gay to rồi! Thảo nào đến tận giờ
công tháp vẫn là chuyện tuyệt mật.” Hách Chân Hi lo lắng, run rẩy
nuốt nước bọt.
“Oài… Có điều…” Lạc Tiểu Liên trầm ngâm nhìn Thời Tuân, rồi
tò mò hỏi: “Các học sinh ưu tú tới đây để công tháp, còn cậu dẫn tôi tới
đây để nhìn mặt đối thủ tương lai hả?”
“Hơ hơ…” Thời Tuân nháy mắt trêu chọc Tiểu Liên, sau đó cười
ranh mãnh: “Bé Củ Lạc đoán thử xem…”
“…”
Không thể nào…
Binh!
Lời nói của Thời Tuân như một chiếc chùy sắt giáng xuống đầu
Tiểu Liên, khiến cô xây xẩm mặt mày. Chiều nay tan học, những câu
nói của thầy giáo chủ nhiệm như lời niệm chú quay vòng vòng trong
đầu Tiểu Liên:
Đều bị đuổi học… Đều bị đuổi học… Đều bị đuổi học…