Lạc Tiểu Liên nhìn thẳng vào mắt Thời Tuân, tiếng nói nhỏ như
kiến kim:
“Cậu muốn dẫn chúng tôi đi rình mò xem công tháp?… Nhưng
nếu bị phát hiện sẽ bị đuổi học đấy!”
“Tôi đã nói sẽ giúp bé thực hiện ước mơ của mình, có hi sinh đôi
chút thì bõ bèn gì, bé không cần phải áy náy đâu.” Thấy Tiểu Liên
tiu nghỉu như mèo cụp đuôi, Thời Tuân cười khoái trá, ánh mắt mỉa
mai, “Sao thế bé con? Sợ rồi à? Ngay cả dũng khí còn chẳng có mà
đòi đánh bại hai người đó!”
“Tôi… tôi thiếu dũng khí á?” Lạc Tiểu Liên mắt chữ O mồm chữ
A nhìn tên quái vật trước mặt, lòng bỗng rối tung lên như mớ bòng
bong khi nghe những lời nói đó.
Thời Tuân ngừng một lát rồi lại nhướng mày khiêu khích, nhìn
thẳng về phía Lạc Tiểu Liên: “Thì chả phải bé nói muốn hạ gục
Giang Sóc Lưu, vượt qua nữ thiên tài gì đó, trở thành học sinh ưu tú
nhất Liên minh Tinh Hoa còn gì. Lẽ nào bé chỉ chém gió cho sướng
thôi à? Nếu vậy thì chịu khó chấp nhận số phận đi. Cả đời làm
người thường vô dụng cho xong!”
“…” Lời nói của Thời Tuân khiến Lạc Tiểu Liên sững người, cột
khói tức giận như núi lửa phun trào chợt bốc từ dưới chân lên đỉnh
đầu, bao lấy toàn thân cô, “Ai chém gió hả? Cậu dám nói lời thề
danh dự trở thành học sinh ưu tú nhất Liên minh Tinh Hoa của tôi là
ba hoa phét lác hả?”
Mình sẽ cố gắng chứng minh cái đầu tầm thường này cũng có
thể chiến thắng cái đầu thiên tài mà ngạo mạn. Mình nhất định sẽ
trở thành học sinh ưu tú nhất. Dù gặp bất cứ khó khăn gì, mình
cũng không bao giờ bỏ cuộc đâu.