Rừng cây long não chốc chốc lại vang lên tiếng bước chân chạy
thoăn thoắt. Nhờ ánh sáng lờ nhờ của mặt trăng chiếu qua kẽ lá,
những bóng người nọ căng mắt dò dẫm đường.
“Tiểu Liên, sao chúng ta không đường đường chính chính vào cổng
chính của Tinh Hoa? Lúc nãy mông tôi nện xuống đất đau quá…”
Hách Chân Hi đi sau cùng, giọng nói run rẩy.
“Thôi đi, bà còn than thở cái nỗi gì! Lúc nãy tôi và Nguyên Kì làm
đệm thịt cho bà còn gì!” Lạc Tiểu Liên quay đầu lại, gằn giọng trách
móc, rồi trừng mắt cảnh cáo Hách Chân Hi. Chân Hi phụng phịu
hờn dỗi.
“Công nhận bé Củ Lạc hôm nay đúng giờ thật! Có điều cô gái xinh
đẹp và chàng trai đi cùng chúng ta đây là ai vậy?” Thời Tuân đang dẫn
đường cho cả nhóm chợt nói xen vào.
“Chân Hi và Nguyên Kì là bạn tôi.” Lạc Tiểu Liên nhìn thấy Thời
Tuân cười gian manh, vội vàng cảnh cáo cái tên đang định ba hoa
chích chòe, “Cậu đừng có mà giở trò! Món nợ băng dán lần trước tôi
vẫn chưa tính sổ với cậu đâu… Còn nữa, đừng đặt biệt hiệu bừa bãi cho
tôi.”
“Gọi là bé Củ Lạc nghe đáng yêu mà! Hơ hơ hơ… Trong lòng bé,
chẳng nhẽ tôi tệ đến thế sao!” Thời Tuân nhún vai thờ ơ, sau đó giơ
tay phải lên: “Hi các bạn. Tôi là Thời Tuân.”
“Chào… chào cậu!” Nhìn thấy Thời Tuân chủ động chào hỏi, mặt
Hách Chân Hi bỗng đỏ lên như trái cà chua. Cô nàng luống cuống
không biết phải làm gì, cúi đầu chào cậu ta, giọng nói căng thẳng
đến nỗi méo cả tiếng.
“Hơ hơ hơ hơ! Đừng câu nệ rườm rà thế! Đúng là bạn thân của bé
Củ Lạc có khác, ngố y chang bé Củ Lạc!”