[Đích đến]
Rất nhiều lúc,
Tôi giống như một dũng sĩ không hề sợ hãi
Cứ mải miết lao về phía tận cùng mà không hề thấy mệt mỏi,
Chân Hi gọi đó là đích đến.
Trên con đường thời gian và trong đôi mắt của Hàn Thu Dạ
Đâu mới được gọi là đích đến?
“Sao các em lại tùy tiện thế nhỉ?”
Ngày hôm sau, đứng trong văn phòng làm việc của cô chủ nhiệm
trường Đức Nhã, Lạc Tiểu Liên không còn cười nổi nữa.
Căn phòng không rộng lắm, đồ đạc đơn giản nhưng được sắp
xếp cực kì ngay ngắn. Cô Kỉ đứng gần cửa sổ, sau cái bàn làm việc
bằng gỗ màu đen, đầu cúi xuống như đeo một quả cầu sắt. Còn
đứng bên cạnh cô là nhân tài số một trường Đức Nhã - Thẩm Tuyết
Trì.
“Trường đã nhắc nhở nhiều lần là không được lén đi xem công
tháp, nếu phát hiện sẽ bị đuổi học. Hai em đã biết rõ sao vẫn vi
phạm hả?”