Lạc Tiểu Liên mím môi, vừa áy náy vừa không phục. Cô nghiêng
mặt sang một bên, trống ngực đánh rộn ràng. Ánh mắt Tiểu Liên
dừng lại ở chỗ tấm poster, thấy ngay bức ảnh chụp mình và Thẩm
Tuyết Trì đứng bên bức tượng đồng, một luồng sát khí từ chân
bốc lên tận đầu cô.
Bán đứng mình thì chỉ có cái tên chết bầm đầu tổ quạ Tiêu
Nham Phong chứ còn ai vào đây nữa.
Nghĩ đến đây, Lạc Tiểu Liên cắn chặt răng, hai mắt cháy đùng
đùng ngọn lửa căm hờn.
Tiêu Nham Phong… kể cả ngươi có trốn dưới mười tám tầng địa
ngục, Lạc Tiểu Liên này cũng quyết không tha cho ngươi.
Cốc cốc cốc!
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa dứt khoát vang lên, ngắt quãng
không khí trầm tĩnh trong phòng.
Lạc Tiểu Liên sững người, nhìn về phía cửa.
Hàn Thu Dạ vẫn giống y như lần đầu gặp, mặc bộ đồng phục
trường Đức Nhã gọn gàng, mái tóc dài rủ xuống vai như dải lụa, trên
khuôn mặt nở nụ cười nhạt nhòa như sương sớm, trông rất điển trai.
“Hàn Thu Dạ, em vào đi!” Cô Kỉ lại đeo kính lên, hít một hơi nhè
nhẹ, điều chỉnh lại nhịp thở.
“Cô Kỉ!” Hàn Thu Dạ gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn sắc mặt
hơi căng thẳng của Lạc Tiểu Liên, sau đó bước đến trước bàn làm việc
của cô Kỉ, “Em đã bàn bạc với thầy hiệu trưởng và hội phó hội học
sinh trường Tinh Hoa rồi, họ đều đồng ý cho việc này chấm dứt
tại đây.”