“Chịu mọi hình thức kỉ luật?... Hàn Thu Dạ, em đang đùa gì thế?”
Hàng lông mày lá liễu của cô Kỉ hơi nhíu lại, tiếng nói run lên vì xúc
động, “Kì công tháp năm nay sẽ được công bố trong Lễ hội Văn hóa
Mùa thu. Năm nay trường Tinh Hoa có Giang Sóc Lưu rất được mọi
người kì vọng và ủng hộ. Dù gì em cũng là Vương năm trước, không lo
lắng cho danh dự của trường Đức Nhã thì chớ, lại đi lo lắng những
việc chẳng liên quan tới mình, em làm cô…”
“Cô Kỉ, dù đối thủ là ai, em cũng sẽ cố gắng làm hết trách
nhiệm của mình.”
Hàn Thu Dạ kiên quyết và bình tĩnh ngắt lời cô Kỉ đang đăm
chiêu nhíu mày. Lúc đó ngay cả cô Kỉ cũng không thể nói thêm được gì
nữa.
“Được rồi! Đã thế thì Thẩm Tuyết Trì, cô rất kì vọng ở em. Còn
Lạc Tiểu Liên, em… em hãy cố hết sức mình, đừng làm trường Đức
Nhã mất mặt đấy.”
“Thưa cô! Em hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ ạ!” Lạc Tiểu Liên vừa
thoát khỏi nguy hiểm, cuối cùng cũng có cơ hội đến trước mặt cô Kỉ,
tay trái tì vào góc bàn làm việc của cô, tay phải giơ cao hứng khởi nói,
“Nếu em thắng trong Lễ hội Văn hóa Mùa thu, em có thể đại diện
cho trường Đức Nhã tham gia công tháp không ạ?”
“Ừm, trên nguyên tắc thì… đúng là như vậy. Có điều, Lạc Tiểu
Liên…”
“Thế thì tuyệt quá!” Lạc Tiểu Liên vui sướng ngắt luôn lời cô Kỉ.
Tiểu Liên chống nạnh, háo hức hít một hơi thật sâu, mắt sáng long
lanh nhìn về phía trước, “Đây là bước đầu tiên để trở thành học sinh
ư
u tú nhất Liên minh… nên em sẽ cố gắng hết sức.”