“Lạc Tiểu Liên, ý chí phấn đấu của em rất đáng khen, nhưng…”
Cô Kỉ nhìn Lạc Tiểu Liên đang hừng hực ý chí chiến đấu, ánh mắt
bỗng nghiêm lại, “Em muốn công tháp để làm xấu mặt trường Đức
Nhã hả? Đừng có mà mơ mộng viển vông nữa. Nếu có thời gian thì
tốt nhất em hãy suy nghĩ nghiêm túc, làm tròn trách nhiệm của một
học sinh đi thì hơn.”
“Hừ… Chỉ tại cái tên đầu tổ quạ ấy hết!...”
Tại văn phòng Hội học sinh trường trung học Tinh Hoa.
Bốp!
“Lưu! Hải! Hê hê hê! Hôm qua tôi đã xử đẹp được con vịt bầu si
đần trường Đức Nhã rồi. Nghĩ lại thấy đã ghê.”
Chuông nghỉ trưa vừa vang lên, cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh
xảo, vừa dày vừa nặng trịch của văn phòng Hội học sinh trường Tinh
Hoa bị ai đó đá tung ra. Tiêu Nham Phong hai tay đút túi quần, bô la
bô lô như cái loa phóng thanh, lao vút vào.
Be bé cái miệng thôi, Lưu đang ngủ trưa ở phòng trong đấy.” Văn
Chấn Hải vắt chéo chân ngồi xem báo trên chiếc sô pha, ngước
đầu lên ra hiệu với Tiêu Nham Phong.
Tiêu Nham Phong cụt hứng gãi gãi đầu, sau đó ghếch chân ngồi
vào chiếc bàn khắc hoa giữa phòng. Cậu ta tiện tay lật mấy cuốn
tạp chí về tài chính và thời sự trên bàn, rồi bĩu môi:
“Hải, chẳng hiểu sao cậu lại thích xem mấy thứ chán ngắt này
nhỉ?”
“…” Nghe thấy Tiêu Nham Phong nói thế, Văn Chấn Hải ngước
mắt lên lườm hắn, rồi lại cúi xuống xem, miệng nói: “Đầu đất
như cậu thì làm sao mà hiểu nổi. Nhưng tôi cảnh báo cậu trước, điểm