“Ưm…” Tiêu Nham Phong biết mình sai, gãi đầu liên tục, sau đó
không nói năng gì nữa.
“Không sao…” Tiếng nói trong cánh cửa lại vang lên,“Ngày tết
Trùng Dương… có khi lại rất vui đấy!”
Sau giờ nghỉ trưa, ánh mặt trời đủng đỉnh xuyên qua đám mây
mỏng manh, lắc lư thân hình như quả cầu lửa. Cả bầu trời như
được phe phẩy bởi bầu không khí dịu dàng, mát lành.
Một chàng trai mặc đồ đen, đầu đội mũ lưỡi trai, đeo chiếc kính
mát che đến nửa bộ mặt, tay trái đưa lên đưa xuống lon côca côla
màu đỏ, tay phải thọc vào túi quần, trông như minh tinh xuống
phố. Cậu ta lững thững đi theo con đường bê tông rộng rãi thẳng tắp
về phía cổng chính của Liên minh Tinh Hoa. Những người nhìn
thấy cậu ta đều như bị bỏ bùa mê, ngớ người ra nhìn chằm chằm
mãi không thôi.
Một lát sau, cả con đường chỉ có bóng dáng nam sinh nọ như toả
ánh hào quang, còn lại tất cả cảnh sắc và mọi người xung quanh
đều bị lu mờ hết.
Một cô gái mặc đồng phục xanh lục trường Đức Nhã đứng ngay
trên đường, vừa nhìn thấy nam sinh nọ, hai bím tóc bỗng dựng đứng
lên như hai cái dây sắt:
“Thời Tuân! Hai tiếng rồi đấy! Cậu bắt tôi đợi hai tiếng rồi
đấy!”
“A ha ha ha! Xin lỗi, xin lỗi! Hôm nay có tiết thể dục, mải đấu
bóng rổ với bạn nên tôi quên béng mất buổi hẹn của chúng ta.” Thời
Tuân cười tỏ vẻ hối hận, giơ hai tay lên, “Lúc giờ nghỉ, mọi người mua
giúp cho tôi bịch lạc rang, nên tôi mới nhớ tới bé. Mà bé Củ Lạc này,
bé đợi lâu thế cơ à? Í! Vui thật, sao trên đầu bé lại mọc lá thế kia?”