cuối kì này nếu cậu vẫn không tiến bộ tẹo nào, tôi đã hứa với bố
cậu, sẽ không tha cho cậu đâu.”
Đinh!
Thấy đôi mắt thường ngày trầm tĩnh của Văn Chấn Hải bỗng
loé lên một tia sáng lạnh như băng, Tiêu Nham Phong khẽ hít một hơi
dài. “Cơn lốc” Tinh Hoa mọi khi huênh hoang, oai phong như một
con hổ bỗng chốc biến thành con cún vẫy đuôi nịnh nọt.
“Đúng rồi, Hàn Thu Dạ bên trường Đức Nhã ban nãy có tới tìm
tôi, vụ cậu chụp ảnh rồi in thành poster, Lưu cũng biết rồi!” Văn
Chấn Hải chậm rãi nói, “Đối thủ quá kém, Lưu nói cậu không cần
phải giở mấy trò đó ra.”
“Hi hi hi! Tôi biết rồi! À, Hải nè!” Tiêu Nham Phong vội vã đổi
chủ đề, “Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại kĩ lắm rồi. Tôi sẽ tham gia ngày hội
Trùng Dương. Đến lúc đấy, Lưu cũng tới chứ?”
“Lưu đương nhiên không đi rồi. Còn cậu...” Văn Chấn Hải lại
ngước đầu lên, nhìn mỉa mai, “Tôi khuyên cậu đừng đi thì hơn,
không lại mất mặt thì khổ.”
“Này, ý cậu là sao? Xem thường tôi nó vừa thôi!” Lời nói của Chấn
Hải như một xô nước đá tạt vào người Nham Phong. Mặt hắn đỏ
bừng, gắt ầm lên.
“Hải… Cứ để Phong đi đi…” Đột nhiên, một giọng nói vang như
sóng biển vọng ra từ sau cánh cửa đang khép hờ.
“Lưu… Cậu dậy rồi à?” Văn Chấn Hải đưa đầu nhìn cánh cửa gỗ
mở toang, sau đó ánh mắt sắc như dao cạo hướng về phía Tiêu
Nham Phong: “Đã bảo cậu bé mồm thôi cơ mà!”