“Cậu… Tên… tên... chết bầm này!” Lạc Tiểu Liên nổi đoá vung
tay lên, phủi những chiếc lá rơi trên đầu do đứng đợi lâu dưới bóng
cây, rồi trừng mắt nhìn nam sinh mặc áo đen, “Là cậu tự đề nghị
gặp, cuối cùng lại quên béng mất là sao hả? Chưa gặp đứa nào mặt
dày như cậu.”
“Ô, bé Củ Lạc…” Thời Tuân hoàn toàn không đếm xỉa gì đến cơn
giận ngút trời của Tiểu Liên, anh chàng đưa tay vuốt vuốt cằm,
“Nghe nói sáng nay bé được lên poster à? Kinh thật, giờ là người nổi
tiếng của trường Đức Nhã cơ đấy!”
“Cậu… sao cậu biết? Nổi tiếng cái gì?...” Không ngờ Thời Tuân
học ở bên trường Tinh Hoa mà cũng biết chuyện mất mặt đó, mặt
Lạc Tiểu Liên bỗng trắng bệch ra như bị quét vôi. Rồi bỗng nhớ ra
chuyện gì đó, cô nổi giận đùng đùng, “Cậu định tới để mỉa mai tôi đấy
à? Xin lỗi nhé! Tôi còn có việc khác để làm, không có thời gian đứng
nghe đâu…”
“Đợi đã!” Thời Tuân túm lấy cổ áo Lạc Tiểu Liên, sau đó cười
ngoác miệng như con mèo vồ được chuột nhắt, “Thế bé Củ Lạc
không muốn trả đũa sao? Ngay cả tên Tiêu Nham Phong đầu tổ quạ
còn xử không xong, thế mà đòi đánh bại Giang Sóc Lưu.”
“Sao không được?” Lạc Tiểu Liên mở mắt trừng trừng nhìn Thời
Tuân đang cợt nhả. Cô hít một hơi sâu, “Nhưng làm thế nào mới có
thể đánh bại Tiêu Nham Phong, hạ đo ván Giang Sóc Lưu bây giờ?”
“Hơ hơ… Thế thì đến Lễ hội Văn hóa Mùa thu của trường cố
gắng lên!” Nói đoạn, Thời Tuân vỗ vai Tiểu Liên, rồi đi về phía con
đường đối diện.
“Này… cậu đi đâu vậy?” Lạc Tiểu Liên như bị ngọn lửa khao khát
báo thù thiêu đốt, vừa kịp định thần đã gào to lên.