Liên như được thanh lọc, tắm trong cơn gió mang theo mùi hoa sen
thơm ngát.
“Không ngờ lại gặp anh ở đây. Vụ tấm poster đó… em xin lỗi…”
Lạc Tiểu Liên chợt nhớ tới tờ poster dán trên bảng thông báo, ngại
ngùng nói.
“Em không cần áy náy đâu!” Hàn Thu Dạ mỉm cười, những lọn tóc
khẽ bay bay trong gió thu mát lạnh, “Cô bé nà cũg tò mò mà!”
Cô bé?...
Anh ấy hơn mình có một lớp, mình chỉ kém anh ấy một tuổi thôi
mà…
Đầu Lạc Tiểu Liên đột ngột tối sầm như trời sắp bão. Cô buồn
bã thở dài thườn thượt, vò chiếc khăn mùi xoa màu lam trong tay.
Những bọt khí của nỗi thất vọng và bất mãn như sôi sùng sục trong
lòng.
Vù vù vù!
Lại có ngọn gió mát rượi thổi tới, rừng cây anh đào cách đó không
xa đung đưa trong gió. Trên thảm cỏ đã nở đầy những bông cúc tí xíu
màu trắng khiến cả núi Bạch Lĩnh như được nhuộm màu trắng
xóa.
Lát sau, Tiểu Liên hơi nghiêng mặt, liếc trộm Hàn Thu Dạ.
Mặc dù vừa có chút bực mình vì bị coi là con nít…
Nhưng… Tiểu Liên vẫn muốn lặng lẽ quan sát Hàn Thu Dạ…
Lúc này, Hàn Thu Dạ ở khoảng cách rất gần với cô, đôi mắt
sáng như sao, khóe miệng hơi nhếch lên như đang hồi tưởng việc gì
đó. Cả người anh như tỏa ra ánh sáng xa xăm. Mái tóc mượt như