nhung khiến con gái cũng phải ghen tị bay bay trong gió, còn cả mùi
sen thơm dìu dịu khiến trái tim ai cũng phải rung động…
“Tiểu Liên?...”
“Á!... Ơ ha ha ha! Anh… anh ơi, cái khăn này thơm thật! Khăn mùi
xoa của anh… xịt nước hoa à?”
Lạc Tiểu Liên cứ nhìn đắm đuối, mãi tới khi Hàn Thu Dạ gọi tên
mình, cô mới kịp định thần. Tiểu Liên cười trừ, hốt hoảng đánh
trống lảng, gãi gãi đầu, mặt thì đỏ hơn cả ruột dưa hấu.
Nhìn thấy điệu bộ bối rối của Lạc Tiểu Liên, Hàn Thu Dạ lại nở
nụ cười dịu dàng tựa như chiếc lông vũ phe phẩy.
“Ừ, bởi vì thích mùi hương này nên anh có xịt một chút lên khăn…
Con trai làm thế cũng không kì cục lắm đúng không em?”
“Hả? Đương… đương nhiên rồi!” Lạc Tiểu Liên vội vàng lắc lắc
đầu, “Không hề kì cục chút nào. Mùi hương này rất hợp với anh
mà. Nhưng mùi hương này… giống mùi của hoa sen…”
“Ừm, đúng thế!” Hàn Thu Dạ cười mủm mỉm, giơ tay ra xoa xoa
đầu Tiểu Liên, “Tên của em cũng có chữ ‘Liên’, nghĩa là sen nhỉ?”
Nghe thấy Hàn Thu Dạ nói thế, Lạc Tiểu Liên cố gắng lắm
mới giữ được bình tĩnh, giờ hai má lại đỏ lựng lên như trái cà chua
chín, tim đập thình thịch, nảy lên nảy xuống như sắp rớt ra ngoài
đến nơi.
“Vâng… vâng, cảm ơn anh đã dẫn em lên núi thăm dò đường đi của
cuộc thi tết Trùng Dương” Tiểu Liên không muốn Hàn Thu Dạ nhìn
thấy biểu hiện bất thường của mình. Cô cố lên cao giọng, chuyển
chủ đề câu chuyện vừa nãy, trên trán mồ hôi chảy tong tỏng, “Tết
Trùng Dương có quy định gì không anh?”