“Có đấy!” Hàn Thu Dạ gật đầu, “Các trường quy định phải thi
đấu theo nhóm, nghĩa là em phải tìm hai đồng đội nữa mới được
tham gia.”
“Í? Phải có hai đồng đội à? Thế… có yêu cầu chọn lựa gì nữa
không ạ?” Lạc Tiểu Liên tròn xoe hai mắt, vội vàng gặng hỏi.
“Đồng đội phải bằng tuổi em, nhưng có thể học khác lớp. Ngoài
ra không còn yêu cầu gì khác.”
“Ừm, em hiểu rồi.” Lạc Tiểu Liên gật đầu dứt khoát, hai mắt
sáng quắc lên, “Đúng rồi, anh Hàn Dạ Thu này, anh có biết tết
Trùng Dương sẽ thi những gì không?”
“Ha ha ha, Tiểu Liên à! Xem ra em rất quyết tâm giành giải
trong cuộc thi này nhỉ?” Thấy mắt Tiểu Liên sáng như sao, Hàn Dạ
Thu không nhịn được, cười phá lên, “Tết Trùng Dương thường có ba
hạng mục thi đấu: thi trèo núi, thi đối thơ, còn cả thi khiêu vũ hữu
nghị nữa.”
“Thi khiêu vũ?” Nghe thấy hạng mục cuối cùng, Lạc Tiểu Liên
mặt mày đăm chiêu, thộn ra không hiểu, “Thi leo núi và đối thơ thì
em hiểu rồi nhưng thi khiêu vũ… thì để làm gì nhỉ?”
“Anh cũng không rõ nữa… Chắc là muốn kiểm tra năng lực giao
tiếp xã hội của các học sinh!” Hàn Thu Dạ nhẫn nại trả lời: “Bởi vì thi
khiêu vũ hữu nghị có ba phần, phần một là khiêu vũ do bạn nữ mời,
phần hai là khiêu vũ do bạn nam mời, và cuối cùng là khiêu vũ tự
do.”
“Trời đất! Sao mà lắm phần thế?... Nghe rắc rối quá đi.”
Nghe Hàn Thu Dạ giải thích, Lạc Tiểu Liên giống như chú cún ve vẩy
đuôi, buột miệng lẩm bẩm.