Hàn Thu Dạ dường như nhận ra điều gì đó, nụ cười trên khuôn
mặt như hạt sương đêm được mặt trời chiếu rọi, lung linh mà thanh
khiết.
Đột nhiên, Hàn Thu Dạ sững người ra một lúc, sau đó khẽ mỉm
cười, “Tiểu Liên, anh thấy... hay là em và Thẩm Tuyết Trì lập thành
một đội, tìm thêm một người nữa có khả năng, chắc chắn sẽ thắng
thôi.”
Cùng Thẩm Tuyết Trì lập thành một đội?
Lạc Tiểu Liên bỗng giật thót mình, từ trước tới giờ mình và Thẩm
Tuyết Trì ghét nhau như chó với mèo, lập thành một đội khác nào
lấy dao kề vào cổ…
“Người thông minh là người biết hợp tác với người khác, dắt tay
nhau chiến thắng cùng đối thủ. Làm được điều đó mới có ý
nghĩa.” Hàn Thu Dạ dường như cảm nhận được sự do dự của Lạc Tiểu
Liên, dịu dàng nhìn về phía cô, sau đó nói rành rọt từng câu từng
chữ.
“Anh à, em hiểu rồi!” Lời nói của Hàn Thu Dạ khiến Lạc Tiểu
Liên vui vẻ hoạt bát hẳn lên. Cô cảm động nhìn Hàn Thu Dạ, sau đó
rút trong túi ra một cái gói đã chuẩn bị từ rất lâu, đưa cho anh.
“Anh Hàn Thu Dạ… Cảm ơn anh đã giúp em. Lần thi đấu này em
nhất định sẽ nỗ lực hết mình. Đây là bước đi đầu tiên để em đánh
bại Giang Sóc Lưu. Đây là bánh quy hình thỏ em làm, anh ăn thử xem
sao!”
“Chà… Trông ngon quá nhỉ!” Hàn Thu Dạ lặng người đi một lúc
rồi cười tươi rói, nhận lấy gói bánh quy. Đột nhiên, anh có chút
phân vân rồi khẽ khàng hỏi: “Đúng rồi, Tiểu Liên, có một việc anh