muốn hỏi em, tại sao em lại nhất định muốn đánh bại Giang Sóc
Lưu?”
“Bởi vì em muốn trở thành học sinh xuất sắc nhất Liên minh
Tinh Hoa.” Nhắc đến chuyện này, mắt Lạc Tiểu Liên bỗng long
lanh như hạt sương sa, hai tròng mắt lấp lánh nhìn thẳng Hàn Thu
Dạ, “Giang Sóc Lưu là ứng cử viên số một cho ngôi Vương, nên ai
đánh bại cậu ta, sẽ trở thành học sinh ưu tú nhất Liên minh. Cậu ta
tạm thời là đích cuối cùng trong quãng đời học sinh trung học của em
đấy. Hê hê hê hê…”
“Tạm thời là đích cuối cùng? Ha ha ha, hóa ra là vậy…” Hàn Thu
Dạ bỗng hiểu ra, mỉm cười cắt ngang những suy nghĩ mông lung của
Tiểu Liên, “Em đúng là một cô gái ngoan cố…”
“Đương nhiên!” Lạc Tiểu Liên tự tin ra mặt, mũi vểnh lên trời, đắc
ý nói, “Ngày nào chưa thực hiện được lí tưởng của mình, em quyết
không bỏ cuộc đâu.”
Thấy bộ dạng hí hửng của Tiểu Liên, Hàn Thu Dạ chỉ mỉm cười
lắc đầu, rồi nhìn lên bầu trời cao lồng lộng, lẩm bẩm tự nói với
mình điều gì đó: “Nếu vậy... đối thủ của em thật hạnh phúc…”
“Ủa? Hạnh phúc á? Tại sao cơ?” Lạc Tiểu Liên ngơ ngác nhìn Hàn
Thu Dạ, ánh mắt cô trong veo.
“Vì sự ngoan cố của em đấy!” Hàn Thu Dạ vẫn giữ nguyên nụ
cười trên môi, nhưng tiếng nói có vẻ hơi buồn rầu, “Nếu một
người luôn luôn ở trong tim người khác... thì đó cũng là niềm hạnh
phúc. Mặc dù anh là Vương của lần công tháp trước, nhưng đáng
tiếc... anh không thể trở thành một người hạnh phúc như thế.”
“Ơ... Anh… anh? Ý em không phải vậy... Ý em là… là… em…” Nghe
Hàn Thu Dạ nói vậy, Lạc Tiểu Liên mặt đỏ tía tai. Cả đầu như một cái