Tiểu Liên nhìn theo ánh mắt của Hàn Thu Dạ, ngắm bầu trời vô
định mà trong lòng chua chát.
Lẽ nào mình nói sai gì sao? Có lẽ… có lẽ đích đến của anh ấy là
nơi mà mình chưa từng nghĩ tới…
Hộc! Hộc! Hộc!
Nửa tiếng sau, Lạc Tiểu Liên và Hàn Thu Dạ rời khỏi đỉnh núi
Bạch Lĩnh, người trước, người sau chạy đến lưng chừng núi.
“Anh ơi, chỉ còn mười phút nữa là tới giờ tự học rồi. Chúng ta
muộn mất.” Đến ngã rẽ của đường, Lạc Tiểu Liên hai tay chống
đầu gối, khom người thở gấp sau lưng Hàn Thu Dạ.
Hàn Thu Dạ liếc nhìn đồng hồ trên tay, sau đó ngước đầu
hướng về con đường nhỏ bên trái ngã rẽ, lặng người đi chốc lát.
“Tiểu Liên, chúng ta đi đường tắt có lẽ sẽ nhanh hơn đấy.”
“Vâng!”
Thế là Hàn Thu Dạ dẫn Tiểu Liên đi men theo con đường bên trái
lát đá màu xanh.
Con đường nhỏ rất hẹp, chỉ đủ cho một người đi, cây dại mọc um
tùm, bò chằng chịt xung quanh đường.
Nhưng hai người đã nhanh chóng vượt qua con đường rậm rạp
đầy cây cỏ bụi rậm ấy, rồi bước lên một chỗ không rộng lắm. Đứng
trên đó nhìn xuống có thể thấy toà nhà giảng đường của trường Đức
Nhã.
“Tiểu Liên, chúng ta chạy nào.”
“Vâng!”