Lạc Tiểu Liên kinh ngạc ngước đầu lên, bắt gặp khuôn mặt như
thiên sứ không vương chút bụi trần đang hơi cúi xuống:
“Nào, chúng ta đi thôi!”
Bàn tay Hàn Thu Dạ kéo Lạc Tiểu Liên chạy cũng dịu dàng như
tiếng sáo của anh ấy. Thu Dạ đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, khẽ
nghiêng đầu mỉm cười.
“À đúng rồi… Lúc nãy anh quên không nói với em, cuộc thi ngày
tết Trùng Dương... gắng lên nhé!”
Làn tóc đen mượt như mực tàu nhẹ nhàng bay bay trong gió, đường
nét trên khuôn mặt của Hàn Thu Dạ đẹp như một bức tranh thủy
mặc…
Ôi, tim mình như đập loạn nhịp… Anh Hàn Thu Dạ…
Những lúc mình cần sức mạnh, cần sự khích lệ thì... anh ấy
đều động viên mình. Dù có ngã bao nhiêu lần đi nữa, mình cũng
cam tâm, mình sẽ vững vàng đứng lên bước tiếp…
Chỉ có điều, được nắm tay anh Hàn Thu Dạ thế này cứ như là
đang nằm mơ, mình không biết nên làm thế nào nữa…
Trên con đường này… đích đến của chúng ta sẽ ở đâu?...
Thời gian trôi như thoi đưa, những việc xảy ra trên núi Bạch Lĩnh
vẫn còn hiển hiện ngay trước mắt, thế mà thoắt cái một ngày đã
lặng lẽ qua đi.
Sáng hôm sau, giờ nghỉ của tiết học đầu tiên, trong lớp 10A1
trường Đức Nhã, các học sinh túm năm tụm ba chụm đầu vào nhau,
bàn tán rôm rả những chủ đề đang sốt sình sịch.