“Thẩm Tuyết Trì, gần đây chỉ số người ủng hộ cậu trên diễn đàn
tăng điểm liên tiếp. Cậu giỏi quá. Cậu có thể…”
Cách này không ổn rồi!
Một phút sau, Lạc Tiểu Liên tí tởn chạy ngay tới chỗ Thẩm Tuyết
Trì. Nhưng không đợi cho cô kịp nói hết câu, Thẩm Tuyết Trì ném
cái nhìn như điện giật về phía Tiểu Liên. Trông thấy ánh mắt sắc
như dao cạo đó, Tiểu Liên sợ toát mồ hôi hột.
Có điều... Mình đã sớm lường trước được kết quả này.
Thấy Thẩm Tuyết Trì tiếp tục vùi đầu viết loằng ngoằng
trên quyển vở, Lạc Tiểu Liên cười thầm trong lòng.
Xoạt!
Lạc Tiểu Liên rút sau lưng ra một cuốn sách dày cộp, đặt bịch một
nhát trước mặt Tuyết Trì, rồi như chó sói nhìn thấy cô bé quàng
khăn đỏ, cười nhe cả hàm răng trắng như quảng cáo Close up, sau đó
cố làm vẻ thần bí.
“Hi hi hi… Thẩm Tuyết Trì, cậu xem này, đây là cuốn Truyền
thuyết Trung Hoa cổ đại toàn tập tớ mượn của bạn, cuốn này có
hơn ba trăm truyền thuyết đấy. Giờ cậu có ra hàng mua thì cũng
hết sạch rồi. Thích thì tớ cho cậu mượn!”
Nghe Lạc Tiểu Liên nói vậy, mắt Thẩm Tuyết Trì sáng bừng lên,
nhìn đăm đăm cuốn sách trong tay Tiểu Liên. Nhưng thoắt cái, đôi
mắt ấy như ngọn nến bị thổi tắt ngóm. Tuyết Trì thò tay vào
ngăn bàn, xoạt một cái lôi ra cuốn sách dày gấp đôi Thần thoại
phương Tây đặt ngay lên bàn, sau đó dửng dưng quay lại nhìn Tiểu
Liên.
“A… Ha ha ha! Ha ha ha! Thế... thế à?...”