U hu… Định cho nhỏ ta mượn sách để bắt mối quen biết, không
ngờ lại thảm bại quay về. Nhưng mình không được bỏ cuộc nhanh
thế.
Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên im lặng đặt cuốn sách trong tay
xuống bàn, nhòm vào tập vở Thẩm Tuyết Trì đang viết.
Con nhỏ Thẩm Tuyết Trì này cứ thích viết viết vẽ vẽ, chắc là
mê viết văn lắm đây… Lần trước có bài tản văn nói rằng, người
mê viết văn thường thích bàn luận về truyện mình viết lắm. Tiết
trước thầy vừa cho bài tập về nhà với chủ đề “Bạn của tôi”, nếu
mình mà xem được bài nhỏ ta viết thì… Hê hê hê hê…
Mắt Tiểu Liên bỗng sáng long lanh như sương sa.
“Thẩm Tuyết Trì, bài văn của cậu chắc hay lắm. Vì tớ thấy
những người thích đọc truyện thường giỏi văn.”
Nghe thấy câu nói đó của Lạc Tiểu Liên, đôi mắt vốn không hề
có chút gợn sóng bỗng lấp lánh, phát ra những tia sáng khó hiểu. Đôi
tay che kín tập vở bỗng hơi nới ra.
A ha! Có hiệu quả rồi đây! Hay thật!
Thấy phản ứng của Thẩm Tuyết Trì, Lạc Tiểu Liên mừng quýnh
như vớ được vàng. Cô vội vàng ngó vào cuốn vở bài tập của Thẩm
Tuyết Trì.
Bạn tôi
Bầu trời vốn xanh,
xanh thăm thẳm
Mây trắng hiền hòa,