Nghe thấy Tiểu Liên nói vậy, Thẩm Tuyết Trì đắc ý khẽ nghiêng
người về phía trước, ánh mắt bỗng lóe lên một tia sáng.
Lúc Thẩm Tuyết Trì quay đầu suy tư gì đó, bàn tay che chặt
cuốn vở lại nhích sang một bên…
Hơ hơ hơ hơ… Hình như Thẩm Tuyết Trì rất thích câu bình luận
ban nãy của mình…
Có điều đây mới là bắt đâu thôi! Chỉ cần mình tiếp tục khen
bài văn của Thẩm Tuyết Trì, chắc chắn sẽ có cơ hội trở thành bạn
của nhỏ ta. Nói chung ai mà chả muốn tác phẩm của mình được
người khác nhìn nhận.
Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên vui như mở cờ trong bụng, tiếp tục
nhìn những dòng chữ tiếp theo trên cuốn vở.
Bạn tôi
Hành khất là gì hỡi bạn ơi?
Là đàn cá nhỏ thoăn thoắt bên đời.
Xe cộ, nhà lầu là sao nhỉ?
Như tép tôm bật tanh tách tức cười.
Ánh đèn nhấp nháy đang nhảy múa?
Lập lòe nhoay nhoáy với đom đóm bay.
Đường đi chân bước mà hoang dại
Bước chân chóng vánh, gấp gáp thay
Bạn bè như sên, nào ai biết?