trắng như bông
Hoa kia sắc thắm,
như máu thắm
Cỏ cây xanh rì,
biếc trời xa
Bạn bè sống khác,
khác xa ta.
“…”
Đây… đây là thơ hay văn vậy trời?
Tiểu Liên nhìn vào câu từ trên cuốn vở của Thẩm Tuyết Trì, đầu
óc trống rỗng, đờ người ra mất mấy phút như một chiếc máy tính
bị treo.
Đây… đây mà là bài tập làm văn của thiên tài số một trường Đức
Nhã sao?... Nên nói là quá cá tính hay là…
“…” Phát hiện ra Tiểu Liên chằm chằm nhìn vở bài tập của mình,
Thẩm Tuyết Trì háo hức chờ đợi, hơi nghiêng đầu như muốn nhìn
rõ nét mặt Tiểu Liên.
Ơ
… Thẩm Tuyết Trì đang muốn mình bình luận một câu về bài
văn đó sao?...
“Ha ha ha ha…” Tiểu Liên lấy tay quệt ngang giọt mồ hôi to đùng
trên trán, gắng trấn tĩnh rồi mỉm cười, “Thẩm… Thẩm Tuyết Trì,
thực ra tôi thấy bài văn của cậu rất… có cá tính. Nếu tôi nhớ không
nhầm thì những câu văn như thế này thuộc một trường phái đặc
biệt… Đúng thế, hình như gọi là thể tự do, rất có ngụ ý.”