“Ha ha ha, các nữ sinh khác lại không nghĩ vậy đâu.” Nói đến đây,
hai bàn tay Hàn Thu Dạ đan vào nhau, rồi quay đầu lại lặng lẽ nhìn
Lạc Tiểu Liên, “Vì thế khiêu vũ hữu nghị tết Trùng Dương còn được
các học sinh gán cho cái tên khác, đó là khiêu vũ cầu Hỉ Tước. Trong
buổi khiêu vũ sẽ quen biết thêm rất nhiều người, thậm chí là học
sinh của trường khác.”
“Quen biết thêm học sinh của trường khác… Nói như vậy là... em
có cơ hội gặp mặt Giang Sóc Lưu ạ?”
Nghĩ tới đây, người Tiểu Liên hừng hực khí thế như ngọn lửa bốc
lên ngùn ngụt.
“Đúng thế, khiêu vũ cầu Hỉ Tước kết thúc bằng nghi lễ trao
hoa cúc.”
“Nghi lễ trao hoa cúc á?”
“Ừ!” Hàn Thu Dạ cười tươi gật đầu, “Vì tất cả học sinh tham gia
đều gài một bông cúc trước ngực. Sau khi khúc nhạc kết thúc, thì
chúng ta có thể trao hoa cúc của mình cho người mà mình muốn làm
quen hay người mình thích. Nói một cách đơn giản, nó giống như
tặng kẹo sô cô la trong ngày lễ Valentine ấy.”
“Í? Lại còn nghi thức đó sao? Thế thì…” Chẳng biết tại sao, nghe
Hàn Thu Dạ giải thích, Lạc Tiểu Liên bỗng thấy căng thẳng, cô khẽ
hít một hơi sâu.
Trao hoa cúc ư?… Không biết lúc đó anh Hàn Thu Dạ sẽ trao hoa
cúc cho ai nhỉ?...
Nghĩ tới đây, Tiểu Liên thấp thỏm trong lòng rồi ngước mắt lên,
khẽ liếc trộm Hàn Thu Dạ.