“Hay quá!” Cô Kỉ nghe thấy thế bèn thở phào nhẹ nhõm, ánh
mắt nghiêm nghị xuyên qua mái tóc rủ trước trán hướng về phía
Thẩm Tuyết Trì và Lạc Tiểu Liên, “Có điều… quy định của trường từ
trước tới giờ đều rất nghiêm ngặt và minh bạch. Là giáo viên chủ
nhiệm, tôi không thể cho qua chuyện này. Lạc Tiểu Liên, Thẩm Tuyết
Trì, hai em phải chịu xử lí nội bộ trong trường.”
Gì cơ? Xử lí nội bộ á?
Nghe thấy vậy, Lạc Tiểu Liên giống như bị sét đánh trúng, đứng
như trời trồng.
“Cô Kỉ!” Hàn Thu Dạ tiến đến sát bàn làm việc của cô, “Lễ hội
văn hóa mùa thu do bốn trường trong Liên minh tổ chức sắp khai
mạc. Đây là một trong những hạng mục quan trọng để học sinh bốn
trường tranh tài toàn năng. Em xin cô cho Thẩm Tuyết Trì và Lạc
Tiểu Liên một cơ hội chuộc lỗi, để hai em ấy đại diện đi thi đấu.
Chúng ta không nên vì chút lỗi nhỏ mà để mất nhân tài của trường
Đức Nhã.”
“Ừm… Lễ hội văn hóa mùa thu đúng là một trong những cuộc thi
quan trọng giữa bốn trường…” Cô Kỉ hơi trầm giọng xuống, một lúc
sau ánh mắt tràn trề hi vọng nhìn về phía Thẩm Tuyết Trì đang
đứng đờ người ra, “Thẩm Tuyết Trì, cả trường đều đang háo hức chờ
đợi những thành tích của em. Cô tin em sẽ không làm trường ta thất
vọng đâu. Cuộc thi lần này em phải cố lên nhé… Mong rằng trận
công tháp năm sau, em và Hàn Thu Dạ sẽ giành được thành công rực
rỡ cho trường Đức Nhã. Còn em Lạc Tiểu Liên năng lực quá bình
thường, có nên cho tham gia hay không, cô e rằng…”
“Thưa cô, em rất tin tưởng vào hai em ấy. Nếu các em ấy thua,
em xin chịu mọi hình thức kỉ luật.” Hàn Thu Dạ mỉm cười, ánh mắt
cương quyết nhìn cô Kỉ.