Cô chủ nhiệm Kỉ Đức Trinh nộ khí xung thiên, ánh mắt đĩnh đạc
thường ngày chất đầy nỗi thất vọng và bực dọc, ngay cả những lọn
tóc xoăn cũng như dựng ngược lên.
“Đặc biệt là em Thẩm Tuyết Trì, cả trường Đức Nhã này đều gửi
gắm niềm tin vào em, sao em có thể... có thể làm những chuyện
thế này cơ chứ? Còn cả em nữa, Lạc Tiểu Liên. Em nói là đi lén xem
công tháp để thám thính tình hình Giang Sóc Lưu, sau đó lên kế
hoạch trở thành học sinh ưu tú nhất Liên minh. Em không thấy lí
do đó hoang đường sao?”
Cô Kỉ vừa nói, vừa dùng ngón tay chỉ vào tấm poster trên bàn làm
việc. Chiếc áo trắng tơ tằm tinh tế mà cô đang mặc như bị nhuộm
đỏ bởi ngọn lửa tức giận bốc lên ngùn ngụt.
“Em xin lỗi cô, lén đến xem công tháp là lỗi của em, nhưng em
không nói dối cô đâu ạ. Em thực sự muốn phấn đấu trở thành học
sinh ưu tú nhất Liên minh Tinh Hoa.”
“Lạc Tiểu Liên!” Lời nói của Tiểu Liên chẳng khác nào lửa đổ thêm
dầu, như gáo nước lạnh dội lên đầu cô Kỉ, “Nếu cô nhớ không
nhầm, kết quả nhập học của em không lọt được vào top 100 của
trường. Buổi lễ khai giảng, em còn làm cả trường mất mặt nữa chứ.
Có lí tưởng là tốt, nhưng đừng mơ mộng hão huyền em ạ! Còn nữa,
may mà sáng nay Hàn Thu Dạ phát hiện ra tấm poster này từ sớm
nếu không thì rắc rối to. Bây giờ Hàn Thu Dạ đang phải đi giải
thích với hiệu trưởng. Hai em ở đây đợi xử lí.”
Nói xong, cô Kỉ gỡ kính xuống, day day khóe mắt mệt mỏi, rồi
thở dài ngồi xuống dựa lưng vào ghế tựa.
Thẩm Tuyết Trì hơi cụp mắt xuống, nhìn tấm poster đặt trên
bàn làm việc, không nói câu nào.