Vài phút sau, Lạc Tiểu Liên mới lấy hết dũng khí, nhắm mắt
đưa chân, bước vào “Thành phố địa ngục”.
“Thành phố địa ngục” quả nhiên danh bất hư truyền.
Lối vào thành phố là một con đường lát đá xanh sâu hun hút,
không thấy cửa ra. Trên tường vẽ chi chít những hình miêu tả cảnh
con người sống không bằng chết dưới địa ngục tối tăm, khiến
người ta rùng mình. Đi sâu vào trong là những người sáp cử động đủ
mọi tư thế y như thật, mở mắt nhìn chằm chặp Tiểu Liên như
muốn cầu cứu, rồi những khuôn mặt ghê rợn bật cười quái đản như
muốn ăn tươi nuốt sống cô. Hoảng nhất là có một bàn tay nhân
lúc Tiểu Liên không để ý, lôi xềnh xệch cô đi.
“Lạc Tiểu Liên, đây đều là giả... Lạc Tiểu Liên, tất cả đều là
giả...” Lạc Tiểu Liên rụt đầu lại, miệng không ngớt kêu rên an ủi bản
thân. Cô chỉ mong mau mau đi hết con đường, nhưng khổ nỗi đôi
chân nặng như đeo chì, không thể lết thêm bước nào.
“Ơ hơ hơ hơ hơ! A ha ha ha!”
“Hu hu hu… Hu hu hu!”
Lạc Tiểu Liên bịt tai lại, môi cắn chặt, sợ đến thót tim, cứ như chỉ
cần mở miệng là tim sẽ nhảy ra ngoài.
Cô run lẩy bẩy như cầy sấy lết đi, cuối cùng cũng tới tầng
cuối cùng của địa ngục...
“Lạc Tiểu Liên… Tôi chết oan ức quá… Lạc Tiểu Liên... Mau nộp
mạng ra đây!”
Một chuỗi âm thanh rờn rợn vang bên tai Lạc Tiểu Liên.