“Thời Tuân… Vừa nãy cậu… cậu có nghe thấy…”
“Nghe thấy gì cơ?... Làm gì có tiếng gì?” Thời Tuân nhíu mày
khó hiểu, gãi gãi đầu.
“Không thể nào…” Chân tay Lạc Tiểu Liên như tê dại, cố gắng
lấy hết dũng khí còn sót lại, quay đầu nhìn con ma ba mắt,
“Nhưng ban nãy tôi rõ ràng nghe thấy mà…”
Ai ngờ đúng lúc đó, một tiếng nói lạnh lùng vang lên bên tai cô:
“Cô vừa nghe thấy thế này hả?”
Đột nhiên một cái đầu người sau lưng Lạc Tiểu Liên thò ra, cô giật
bắn mình, suýt thì vỡ tim.
Trước mặt cô là khuôn mặt xanh xám, miệng nhầy nhụa máu, cái
lưỡi dài đang liếm láp quanh miệng. Đôi mắt tròn lồi căng ra trợn
lên, bên khoé mắt là hàng máu tươi nhỏ xuống…
“Lạc Tiểu Liên… Tôi chết thảm quá… Lạc Tiểu Liên… trả mạng
cho tôi…”
“Á á á á! Ma a a a...!”
Lạc Tiểu Liên hét lên thất thanh, cả người lao về phía trước, như
con đà điểu tìm chỗ rúc đầu.
“Ha ha ha! Ha ha ha! Bé Củ Lạc nhát gan thật!” Thấy bộ dạng sợ
hãi run cầm cập của Tiểu Liên, con quỷ ba mắt bỗng phì cười.
Thời Tuân gỡ hai miếng giấy đỏ dán bên má, rồi bỏ chiếc điện
thoại ngay dưới cằm xuống.
“Lạc Tiểu Liên... tôi chết thảm quá!... Lạc Tiểu Liên... trả mạng
cho tôi... Tít!”