Lạc Tiểu Liên thộn người ra, vội vàng ngước đầu lên. Đúng lúc
này, trước mắt cô là con quỷ ba mắt cao chừng năm mét, mặt xanh
nanh vàng. Ác quỷ đang cúi người xuống, thè cái lưỡi đỏ lòm lớt nhớt
máu me, nhìn cô trân trân.
“Lạc Tiểu Liên… Tôi chết oan ức quá! Lạc Tiểu Liên... Mau trả
mạng cho tôi!”
Tiếng kêu gào điên loạn vọng tới chỗ Tiểu Liên đứng. Cô hít một
hơi thật sâu, cố sống cố chết giữ thăng bằng cho khỏi ngã quỵ,
rồi gắng dùng cái đầu trống rỗng để phân tích. Cuối cùng cô
cũng mấp máy môi, phát ra được tràng âm thanh đứt quãng:
“Thời… Thời Tuân… Là cậu… cậu đó hả? Trò… trò đùa trẻ con
này… cậu thôi ngay cho tôi nhờ…”
Nói xong, Lạc Tiểu Liên quay tấm thân cứng nhắc như robot
sang bên cạnh, căng thẳng nhìn.
“Ủa? Tôi làm trò gì hả?...”
Lạc Tiểu Liên run rẩy quay đầu lại, thấy mắt Thời Tuân thô lố
nhìn mình.
“Lạ thật… Lúc... lúc nãy không phải cậu nói sao?” Lạc Tiểu Liên sợ
dựng tóc gáy, không dám tin vào mắt mình.
Vừa dứt lời, tiếng nói ghê rợn đòi mạng kia lại vang lên:
“Lạc Tiểu Liên… tôi chết thảm quá!... Lạc Tiểu Liên… trả mạng lại
cho tôi…”
Máu trong người Lạc Tiểu Liên như đóng băng. Khuôn mặt trắng
bệch, toàn thân run lên bần bật, răng va vào nhau lập cập nhìn Thời
Tuân.