Tiếng la hét rợn tóc gáy trong không khí âm u đến sởn da gà
bỗng ngừng lại. Còn con quỷ ấy chính là Thời Tuân.
Sau đó Thời Tuân bước đến bên hình nhân con quỷ ba mắt, lấy
chiếc điện thoại ra.
“Hơ hơ hơ! Cách này gọi là giương đông kích tây. Hai chiếc điện
thoại này đều thu thanh đấy. Bé Củ Lạc này, xem ra khoá tập huấn
cũng có ích đấy nhỉ? Bé dũng cảm lên bao nhiêu.”
“Luyện cái khỉ mốc!”
Đúng lúc Thời Tuân cười đắc ý lẩm bẩm một mình, thì tiếng nói
tức giận nộ khí xung thiên vang lên bên tai hắn:
“Cậu chết đi!” Lạc Tiểu Liên không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.
Cô vung nắm đấm đấm thẳng mặt Thời Tuân.
“Oái!” Thời Tuân nhanh chân né được.
Grừ... Thằng cha đáng ghét, dám giả ma giả quỷ hù doạ mình.
Lần này ngươi chết chắc rồi! Lạc Tiểu Liên này không phải loại dễ
chơi đâu, cho ngươi biết thế nào là lễ độ!
“Con ma xấu xa! Đánh chết ngươi này! Đánh chết ngươi này!”
Lạc Tiểu Liên cười thầm trong bụng, giơ nắm đấm lên đuổi
đánh Thời Tuân, ra đòn liên tiếp.
Này thì cú đấm bên phải, này thì cú đấm móc từ dưới lên. Hơ hơ
hơ, nào là cú quét gió lốc.
“Oái! Bé Củ Lạc! Đợi đã, đợi đã! Đừng đánh nữa! Là tôi! Là tôi mà!”
Lạc Tiểu Liên vừa đuổi theo vừa đánh túi bụi. Còn Thời Tuân vừa
vắt chân lên cổ chạy vừa van nài, khiến cô không nhịn nổi cười.