vào trạng thái căng thẳng cực độ, từ đó tăng khả năng phản ứng. Lúc
cao lúc thấp, lúc mau lúc chậm, lúc ngang lúc dọc, khiến cơ thể phải
đáp ứng sao cho cân bằng.”
Nhìn từ xa, chỉ thấy, hai người ngồi trong xe như bị treo trên một
chiếc cần cẩu, mặt đối mặt, nhìn nhau với ánh mắt vừa buồn
rười rượi, vừa phấn khích.
Thấy bộ dạng Lạc Tiểu Liên lấm lét như tên ăn trộm, Thời Tuân
khẽ nhướng mày: “Hơ hơ hơ, hay là bé sợ mất mật rồi, không dám
ngồi xe cầu treo nữa?”
“Ai… ai bảo là tôi không dám?”
Lạc Tiểu Liên vội vàng nghiêng đầu sang một bên, cố định thần
lại.
Thời Tuân đột nhiên giơ tay ra, nắm chặt lấy tay Lạc Tiểu Liên
đang run lên bần bật.
“Hơ hơ hơ… Bé Củ Lạc à, đây chỉ là thử thách rất nhỏ, rất nhỏ
thôi... Cho nên lát nữa không được hét lên đó. Ai hét lên người đó là
con heo mập nhé!”
“Được… được thôi!” Lạc Tiểu Liên cắn răng, gật đầu lia lịa.
“Mà này… cậu bỏ ngay cái móng heo của cậu ra khỏi tay tôi!”
Cạch cạch cạch cạch! Rè rè rè rè!
Cùng với tiếng gầm gừ như sư tử cái của Lạc Tiểu Liên, tiếng
động cơ ồn ào vang lên trong không trung, xe cầu treo bắt đầu
khởi động.
Ban đầu Tiểu Liên tưởng ngồi xe cầu treo chỉ rung nhè nhẹ. Ai
ngờ nó lắc long cả óc, lúc thì đột ngột lên cao xuống thấp, lúc thì