nghiêng bên trái rồi lại phải.
“Ư...” Lạc Tiểu Liên suýt nữa thì hét váng lên, may mà kịp cắn
chặt môi.
Lúc này, Thời Tuân cười ranh mãnh, tay tóm chặt lấy hai bím tóc
của Tiểu Liên, giật xuống như người ta đóng cầu dao.
“U hu... ” Thấy đầu mình ong ong, Lạc Tiểu Liên trợn mắt với
Thời Tuân, trên đầu nổi gân xanh chằng chịt.
Tên khốn! Dám hãm hại ta! Hừ! Ta sẽ cho ngươi nếm mùi vị báo
thù của chị em.
Xoạt!
Mắt Lạc Tiểu Liên bỗng lóe lên một tia sáng. Nhân lúc xe cầu
treo đang từ từ dừng trong không trung, cô thò tay ra cấu thật mạnh
vào đùi Thời Tuân.
“…” Tự dưng thấy đùi mình đau điếng, Thời Tuân định kêu lên
“ai da” một tiếng, nhưng hắn cố cắn chặt môi, nuốt gọn xuống.
Ủ
a? Sao không có tiếng kêu? Tên này chịu đựng giỏi thật.
Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt!
Lúc Lạc Tiểu Liên đang tự trách mình vì cấu nhẹ quá thì xe cầu
treo khựng lại giữa không trung.
Sao thế nhỉ? Lạc Tiểu Liên sững người, hết ngơ ngác nhìn
khoảng không trắng xóa xung quanh, rồi lại nhìn Thời Tuân… Hắn
nháy nháy mắt với Tiểu Liên rồi cười khó hiểu.
Chẳng bao lâu sau, xe cầu treo đột ngột lao xuống phía dưới với
tốc độ chóng mặt.